- Anh không đi xa đâu. Ngay ở Thụy Sĩ thôi. Anh sẽ chóng về. Em cứ
như anh là một thương gia đi bán một tàu súng máy cho Hội Quốc Liên.
- Nhưng đến khi anh về thì lại vẫn thế. Em sẽ sống trong nỗi lo sợ phải
thấy anh ra đi. Em bao giờ cũng là kẻ sau cùng được người ta nói cho mà
biết những gì đang xảy ra! Anh gọi Morozov chứ có thèm gọi em đâu!
- Chúng mình đừng gây chuyện cãi nhau, Jeanne ạ.
- Em có gây chuyện đâu.
- Anh phải đi thôi, Jeanne ạ. Từ biệt em!
- Ravic! - Cô gọi hốt hoảng - Anh Ravic ơi!
- Ơi.
- Trở về đi! Trở về đi! Không có anh em chết mất!
- Anh sẽ trở về.
- Ừ! Ừ! Anh sẽ trở về nhé!
- Chào em. Anh sẽ chóng về thôi.
Ravic đứng im một giây trong cái buồng điện thoại ngột ngạt. Anh sực
nhớ ra rằng mình vẫn cầm máy trên tay. Anh đặt nó xuống và mở cửa. Viên
cảnh binh nhìn anh rồi hỏi nhẹ nhàng.
- Xong rồi chứ?
- Vâng.
Hai người trở ra bàn ở ngoài sân hiên. Ravic uống cạn ly rượu, nghĩ
thầm: Mình gọi điện cho Jeanne thật không hay. Trước đó mình bình tĩnh.
Bây giờ mình chẳng còn biết ra sao nữa. Lẽ ra mình phải hiểu từ đầu rằng