bàn lấy một tập trước tác của Platon. Một lát sau anh bỏ sách xuống và ra
ngồi cạnh cửa sổ.
Anh nhìn trừng trừng vào cái máy điện thoại. Cái máy đen đáng nguyền
rủa! Anh không thể gọi điện cho Jeanne. Anh không biết số điện của cô.
Thậm chí anh cũng không biết địa chỉ nữa. Anh chẳng hỏi gì, mà Jeanne thì
chẳng nói. Có lẽ cô cố tình để như vậy. Để dành cho mình một cái cớ.
Anh uống một cốc rượu vang nhẹ. Mình điên thật - Anh tự nhủ. Mình đợi
một người đàn bà mới sáng hôm nay còn ở đây. Mình xa cô ta trong ba
tháng rưỡi liền, thế mà mình không nhớ cô ta bằng từ sáng đến giờ. Giá
đừng gặp lại thì đơn giản hơn. Trước kia mình đã quen được. Còn bây giờ...
Anh đứng dậy. Cũng vẫn không phải thế. Đây là vì cái tình trạng bấp
bênh nó dày vò anh thì đúng hơn. Đây là sự ngờ vực đã dần dần thấm vào
anh mỗi lúc một thêm mạnh trong khi thì giờ trôi qua.
Anh đi ra cửa. Anh biết là cửa không khóa. Nhưng anh vẫn thử lại một
lần nữa. Anh đọc tờ báo; nhưng anh có cảm giác như đọc qua một cái màn.
Những vụ lộn xộn ở Hà Lan. Cuộc xung đột không sao tránh khỏi. Những
lời khiếu nại chống quy ước Hành Lang. Hiệp ước giữa Anh, Pháp với Ba
Lan. Chiến tranh đến gần. Anh bỏ tờ báo xuống và tắt đèn. Anh nằm trong
bóng tối chờ đợi.
Anh không ngủ được. Anh lại bật đèn lên. Chai Hennessy vẫn để trên
bàn. Anh không mở nút chai. Anh đứng dậy và ra ngồi cạnh cửa sổ. Đêm
mát rượi và đầy sao. Mấy con mèo rên rỉ trong ngõ hẹp. Trên cái bao lơn ở
trước mặt, một người đàn ông mặc quần lót đứng gãi sồn sột một lát rồi
ngáp dài và trở vào phòng. Ravic nhìn cái giường. Anh biết là anh sẽ không
ngủ được. Thử đọc sách đọc báo chỉ vô ích. Anh đọc mà chẳng hiểu trong
đó nói gì. Đi ra ngoài có lẽ hơn cả. Nhưng đi đâu? Đi đâu cũng thế thôi.
Anh cũng chẳng muốn ra ngoài. Trong một khoảnh khắc nổi khùng anh
nắm lấy chai cognac, nhưng rồi lại để lại trên bàn. Anh lục túi tìm thuốc