- Ông đi với tôi một vòng nữa đi. Ta ra Khải Hoàn Môn rồi về.
Anh nghĩ, nếu mình cứu được cái đôi trên lầu kia, khi mình về sẽ thấy
Jeanne ở trong phòng. Nàng sẽ đến trong khi mình đi với Goldberg.
Goldberg từ chối.
- Tôi phải lên phòng thôi. Tôi biết chắc là vợ tôi đang đợi tôi. Tôi đi đã
hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Ravic nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ rưỡi. Không cần phải cứu ai nữa.
Bà Goldberg chắc đã trở về phòng từ lâu. Anh nhìn theo Goldberg đang
chậm rãi bước lên cầu thang. Rồi anh đi ra bàn người gác cửa.
- Có ai gọi điện cho tôi không?
- Không ạ.
Phòng Ravic đèn rất sáng. Anh nhớ rằng khi ra đi anh đã để đèn. Cái
giường trắng tinh, như thể tuyết vừa rơi xuống đây. Anh lấy mảnh giấy để
lại trên bàn, trong đó có viết là anh sẽ trở về trong vòng nửa giờ nữa, và xé
vụn ra. Anh tìm một cái gì uống. Chẳng có gì cả. Anh quay trở xuống dưới
nhà. Anh gác cửa không có calvados. Chỉ có cognac thôi. Ravic lấy một
chai Hennessy và một chai Vouvray. Anh nói chuyện với anh gác cửa một
lát: anh này tìm cách thuyết phục Ravic rằng trong cuộc đua ngựa sắp tới ở
Saint-Cloud con Loulou II là con ngựa có nhiều khả năng về nhất hơn cả.
Anh Alvarez người Tây Ban Nha đi ngang qua, và Ravic nhận thấy anh
ta đi vẫn còn hơi khập khiễng. Anh mua một tờ báo và trở về phòng. Một
buổi tối như thế này có thể vô tận đến nhường nào! Kẻ nào không còn tin ở
những phép mầu trong tình yêu thì kẻ ấy là người bỏ đi; đó là điều trạng sư
Arensen đã nói ở Berlin năm 1933. Hai tuần sau ông ta bị đưa vào trại tập
trung do lời tố giác của người yêu. Ravic mở chai Vouvray và vói tay lên