Anh ta cứ bứt rứt không yên. Ravic tiêm cho anh ta một mũi thuốc.
Người này rất ít khả năng sống sót. Tim không được khỏe và một bên phổi
đầy những vết tổn thương đã thành sẹo. Trong suốt ba mươi lăm năm đã
sống qua, anh ta chưa bao giờ được khỏe cho lắm. Mấy năm liền bị loét dạ
dày, rồi lại bị lao phổi tiềm tàng, rồi đến bây giờ lại bị ung thư. Y bạ của
anh ta cho biết là anh ta lấy vợ đã được bốn năm; vợ anh ta chết khi sinh
đứa con đầu; ba năm sau đứa con cũng chết, vì bệnh ho lao. Anh ta không
có ai thân thuộc. Anh ta nằm đây, rất thẳng trước mặt Ravic, không chịu
chấp nhận cái chết, đầy can đảm, không biết rằng từ nay mình phải hấp thụ
thức ăn bằng hậu môn, và không bao giờ còn có thể thưởng thức món ăn ưa
chuộng của mình. Món gà hầm ăn với dưa ngón muối chua. Anh ta nằm
đấy, bụng phanh ra, hôi hám, nhưng vẫn còn một cái gì cho phép anh nhìn
qua nhìn lại được gọi là linh hồn. Hãy tự hào rằng mình lãng mạn! Khúc
Thánh ca của các thánh ca của nhân loại.
Ravic móc lại tờ bệnh án trên đầu giường. Cô y tá đứng dậy và chờ đợi.
Trên cái ghế cô vừa ngồi, một tấm len đan dở. Hai chiếc kim đan gắm vào
tấm len, còn cuộn len thì đã lăn xuống đất. Trông như một dòng máu mảnh
chảy ra từ tấm áo đan chưa xong.
Người này như bị đóng đinh vào giường - Ravic nghĩ - và tuy đã tiêm
morphine, anh ta sẽ qua một đêm khủng khiếp, phải nằm bất động, luôn
luôn đau đớn, ngạt thở, một đêm đầy ác mộng. Còn ta, ta chờ đợi một
người đàn bà, và ta tưởng rằng đêm sắp tới sẽ khủng khiếp lắm nếu nàng
không đến. Ta biết rằng như thế là lố bịch nếu đem so ta với người này, với
bệnh nhân Baston Perrier đang nằm ở phòng bên với cánh tay dập nát, với
hàng ngàn người khác, với tất cả những tai biến xảy ra trên thế giới trong
buổi tối hôm nay... ta biết như thế là lố bịch, nhưng điều đó chẳng thay đổi
được chút gì. Morozov nói gì nhỉ? Tại sao còn không thấy xót ruột? Phải,
tại sao lại không?