- Lại vẫn là con người, kẻ đã phát minh ra Vĩnh Cửu, Thượng đế và sự
sống lại.
- Rất tốt - Ravic nói - Anh thấy chúng ta chứa đựng biết bao nhiêu là
mâu thuẫn. Thế sao anh còn hỏi tại sao chúng ta lại chết?
Morozov lâm vào thế bí.
- Đồ ngụy biện, đồ cáo già! - Anh mắng.
Ravic nhìn bạn. Trong anh có một cái gì đang nghĩ: Jeanne! Giá bây giờ
nàng bước vào đây qua cánh cửa lắp kính này!
- Boris ạ - Anh nói - Sai lầm là ở chỗ bắt đầu suy nghĩ. Nếu chúng ta cứ
đứng nguyên ở tình trạng chỉ biết hưởng thụ theo bản năng, theo sự thèm ăn
thèm uống, thì sẽ không hề có những chuyện như thế. Có một kẻ nào đó
đang dùng nhân loại để làm thí nghiệm... và hình như cho đến nay kẻ đó
vẫn chưa tìm ra được kết luận. Ta đừng kêu ca. Dù là con chuột bạch cũng
phải có lòng tự trọng.
- Đó là cách nói của đồ tể. Bò thì không bao giờ nói thế. Đó là cách nói
của các nhà khoa học, chứ nạn nhân của họ thì không bao giờ nói thế. Đó là
cách nói của các ông thầy thuốc, chứ lũ chuột bạch thì không bao giờ nói
thế.
- Anh nói đúng... (Ước gì bây giờ nàng bước vào với dáng đi lảo đảo như
lúc nào cũng đi ngược gió!)... Những quy luật của lý trí muôn năm! Nào,
Boris, ta hãy uống vì sắc đẹp - sự vĩnh cửu đầy duyên dáng của khoảnh
khắc hiện tại! Anh có biết là còn có những hành động nào mà chỉ có con
người làm được không? Khóc và cười.
- Và tự làm cho mình say nữa. Bằng rượu vang, bằng cognac, bằng triết
học, bằng đàn bà, bằng hy vọng hay là bằng tuyệt vọng. Thế cậu có biết có
cái gì mà chỉ có con người biết không? Con người biết là mình sẽ chết. Để