vào xem. Dù sao thoát ra khỏi cảnh khốn khổ trong hai tiếng đồng hồ cũng
hay”. Ông ấy nói rất điềm đạm... ông ấy muốn tôi được giải trí lấy một
lần... Thế là tôi đi. Rồi đến khi về thì...
Ravic đứng dậy, Ruth im bặt.
- Ông ấy đã hành sự ngay sau khi bà ra đi. - Anh nói.
Ruth áp hai nắm tay lên miệng.
- Ông ấy đã...
- Ta còn có thể thử xem. Trước tiên phải làm hô hấp nhân tạo. Ông có
biết làm không? - Anh hỏi Wiesenhoff.
- Không... à... cũng có biết chút ít.... để tôi thử xem.
- Ông xem tôi làm đây.
Ravic cầm hai tay ông Goldberg lên rồi để sát xuống sàn nhà, xong lại
đưa lên ép vào ngực ông ta. Mấy lần liền như thế. Trong cổ họng ông
Goldberg có tiếng khò khè.
- Ông ấy còn sống! - Bà vợ reo lên.
- Không. Đó là sức ép làm cho không khí trong phế quản bị tống ra.
Ravic tiếp tục làm động tác ấy một lát nữa rồi nói với Wiesenhoff:
- Bây giờ ông thử đi.
Wiesenhoff miễn cưỡng quỳ xuống ở phía trên đầu Goldberg.
- Làm đi - Ravic sốt ruột nói - Cầm lấy hai cổ tay. Hay bắp tay càng tốt.
Wiesenhoff để mồ hôi hột.