- Em gọi điện cho anh mà họ bảo là anh không ở đây nữa.
- Bà chủ đây. Bà ấy bao giờ cũng cẩn thận.
- Em chạy bộ đến đây, thì thấy cửa mở, phòng vắng, đồ đạc anh không
còn. Em đã tưởng... Ravic?
Giọng cô run run.
Ravic cười gượng gạo.
- Em thấy đấy. Không thể trông cậy vào anh được. Anh sống quá bấp
bênh.
Vừa lúc ấy có người gõ cửa, Morozov mở ra, tay cầm hai cái chai.
- Ravic ạ, còn bỏ quên đạn dược đây này...
Anh nhận thấy Jeanne đứng trong bóng tranh tối tranh sáng, nhưng anh
làm như thể không nhận ra ai. Anh đưa hai chai rượu cho Ravic rồi bỏ đi,
không vào phòng.
Ravic đặt chai calvados và chai Vouvray lên bàn. Qua khung cửa sổ anh
lại nghe cái âm thanh mà ban nãy anh đã nghe khi đi qua hành lang. Tiếng
hát của những người chết. Nó mạnh dần lên, rồi tắt đi để lại vang lên ngay.
Rõ ràng là các cửa sổ nhà Goldberg đều mở rộng; hơi nóng ban đêm tràn
vào căn phòng. Trong đó cái xác đã cứng của ông già Aaron Goldberg bắt
đầu giải thể.
- Ravic ạ - Jeanne nói - Em buồn quá. Em cũng không biết tại sao. Em
buồn suốt ngày hôm nay. Anh hãy để cho em ở lại đây.
Ravic không trả lời ngay. Anh cảm thấy mình bị tấn công bất ngờ. Anh
đã dự kiến một cách tiếp cận khác, ít trực diện hơn.