Rất điềm tĩnh, ông ta xuống bếp xem thử bữa tối có món gì.
Qua một cái cửa ở phía sau Hầm Mộ, Ravic đi ra sân. Một con mèo đến
cọ vào chân anh. Mấy người tị nạn khác vượt ra trước. Họ nhanh nhẹn tản
ra đường. Alvarez vẫn hơi khập khiễng. Ravic nghĩ bâng quơ là có thể dùng
một phẫu thuật chữa cho anh ta khỏi khập khiễng.
Ravic đang ngồi ở quảng trường Ternes. Bỗng dưng anh thấy mình tin
chắc rằng tối nay Jeanne sẽ đến. Anh cũng chẳng biết tại sao và bằng cách
nào anh lại biết chắc như vậy. Anh biết, thế thôi.
Ravic lắc đầu.
- Tôi cũng xin cám ơn thôi. Tôi nghĩ như Seidenbaum.
Anh lấy va-li và đi lên phòng. Gần sát phòng vợ chồng Goldberg, anh
gặp một cụ già Do Thái mặc áo kaftan đen, râu dài, tóc rũ xuống từng món
quăn quăn, giống hệt một bậc tộc trưởng trong Cựu Ước. Cụ già bước từng
bươc mềm không có tiếng động, như đi giày có đế cao su. Trông cụ như
bay lơ lửng trong dãy hành lang tối lù mù. Cụ già mở cửa phòng Goldberg.
Ravic thoáng trông thấy một thứ ánh sáng đo đỏ như ánh nến, và nghe thấy
tiếng than hờ kỳ dị theo một giai điệu toàn bán cung, khe khẽ và gần như
du dương. Những người khóc mướn. - Anh nghĩ bụng. Vậy ra họ vẫn còn
đến ngày nay? Hay đó chỉ là Ruth Goldberg?
Anh mở cửa phòng và trông thấy Jeanne ngồi cạnh cửa sổ. Cô đứng bật
dậy.
- Anh đây rồi! Có chuyện gì thế? Sao anh xách va-li? Anh lại đi à?
Ravic đặt mấy cái va-li xuống cạnh giường.
- Chẳng có chuyện gì. Chỉ là cách phòng xa. Có người chết. Cảnh sát
đến. Nhưng bây giờ ổn cả rồi.