- Cứ thong thả, - Jean nói - cảnh sát chẳng nhanh chân đến thế đâu.
Nhưng những người tị nạn vẫn cố hết sức tránh những khả năng tệ nhất.
Họ đã có nếp quen với những chuyện xui xẻo. Họ đều vác bị chui xuống
nhà hầm. Alvarez, anh chàng người Tây Ban Nha, ở trong đám đó. Bà chủ
đã cho loan báo khắp cả khách sạn là cảnh sát sắp đến ngay. Alvarez mỉm
cười với Ravic, vẻ như muốn xin lỗi. Ravic chẳng hiểu tại sao.
Một người đàn ông gầy gò đến gần anh. Đó là Erust Seidenbaum, tiến sĩ
ngữ văn và triết học. Ông ta nói:
- Đây là cuộc tổng diễn tập, cuộc tổng duyệt cuối cùng. Ông có ở lại
Hầm Mộ không?
- Không ạ.
Seidenbaum, vốn ở đây từ sáu năm nay, so vai.
- Tôi thì tôi ở lại. Tôi không muốn trốn, vả lại tôi tin chắc là họ sẽ chỉ ghi
nhận các sự việc mà thôi. Ai người ta quan tâm đến cái chết của một ông
già Do Thái Đức?
- Không phải quan tâm đến ông ta, mà đến những người tị nạn bất hợp
pháp hãy còn sống.
Seidenbaum nắn lại cái kính cặp mũi.
- Tôi chẳng cần biết. Ông có biết đợt ráp trước đây tôi đã làm cách nào
không? Cách đây hơn hai năm rồi. Có một anh thượng sĩ xuống tận Hầm
Mộ. Tôi liền mặc cái áo vét trắng của Jean ra bưng bê, rót cognac cho anh
cảnh sát uống.
- Ý hay đấy.
- Thể nào rồi cũng đến một lúc người ta phát chán, chẳng buồn trốn nữa.