Tiếng than hờ đơn điệu vẫn vẳng lại từ phòng Goldberg. Tiếng than hờ
của những người đã chết. Nỗi đau thương của những người chăn cừu xứ
Liban giữa một phố Paris.
- Ravie, - Jeanne nói - anh phải giúp em.
- Anh không thể giúp em bằng cách nào hơn là ra khỏi đời em, và em
cũng ra khỏi đời anh đi.
Cô như không nghe thấy anh nói gì.
- Anh phải giúp em. Em có thể nói dối anh, nhưng bây giờ em không
muốn nói dối nữa. Phải, em có một người đàn ông khác. Nhưng không phải
như với anh. Nếu không có gì khác, em đã không đến đây.
Ravic lấy một gói thuốc lá trong túi. Anh cảm thấy tiếng giấy loạt xoạt
trong tay anh. Bây giờ thì anh biết. Nó như một lưỡi dao lạnh và ngọt
không làm cho người ta đau. Biết sự thật một cách chắc chắn - cái đó
không làm cho người ta đau. Chỉ có những cái gì đến trước đó và sau đó
mới thế thôi.
- Có khác - Anh nói - Nhưng cũng không bao giờ khác hẳn.
Mình lại dọn ra những sáo ngữ rồi. - Anh nghĩ. Cái thứ nghịch lý của nhà
báo. Kể cũng lạ, sao chân lý lại lập tức trở thành ti tiện đến thế khi ta diễn
đạt nó ra.
Jeanne đứng thẳng dậy:
- Ravic, - Cô nói - anh thừa biết là không phải ai cũng chỉ có thể yêu một
người mà thôi. Có những người chỉ có thể yêu như thế chứ không thể nào
làm khác đi được. Đó là những người có diễm phúc. Còn những người khác
thì bao giờ cũng lâm vào cảnh lúng túng. Anh biết rõ điều đó.