đó nó ở ngay trong em rồi. Trước kia anh cũng như thế. Nhưng anh không
thể như thế với em. Chính vì thế mà anh phải xa lánh em. Có lẽ lần này anh
còn đủ sức làm việc ấy. Còn lần sau...
- Em tưởng đây là một trường hợp phi thường sao? - Anh nói to lên -
Đây là một trong những trường hợp thông thường nhất. Chồng và tình
nhân.
- Không phải!
- Đúng thế. Có hàng đống những dị bản. Dị bản của em chỉ là một trong
cái đống đó mà thôi.
- Sao anh lại có thể ăn nói như thế!
Cô đứng phắt dậy.
- Anh tuyệt nhiên không phải như thế. Anh chưa bao giờ như thế và sẽ
không bao giờ như thế. Người kia còn gần như thế hơn nhiều.
Cô ngừng lại một lát, rồi nói tiếp:
- Không, cũng không phải như thế. Em không thể cắt nghĩa cho anh
được.
- Ta cứ gọi nó là sự yên ổn, và sự phiêu lưu đi. Dễ nghe hơn. Nhưng
cũng là một đi. Em muốn có cái này, nhưng lại cũng không đành lòng mất
cái kia.
- Ravie, - Jeanne nói bằng một giọng làm cho tim anh xốn xang lên -
chuyện đó có thể nói bằng những lời lẽ tốt đẹp hay xấu xa. Nhưng chung
quy cũng vẫn thế thôi. Em yêu anh và em sẽ yêu anh cho đến hết đời em.
Điều đó thì em thấy rất rõ. Anh là chân trời, và tất cả các ý nghĩ của em đều
trở về chết trong anh. Đây không phải là một điều dối trá. Nó không lấy