mất của anh chút gì. Chính vì nó mà em bao giờ cũng trở về với anh, không
hề hối tiếc, không hề thấy mình có tội.
- Tình cảm không bao giờ có tội, Jeanne ạ.
- Em đã nghĩ ngợi biết bao nhiêu về những điều này, Ravic ạ. Nghĩ đến
anh và nghĩ đến em. Anh chưa bao giờ muốn có em một cách trọn vẹn. Có
lẽ bản thân anh cũng không ý thức được điều đó. Bao giờ cũng có một phần
nào đó của anh khép kín lại trước mặt em. Em không bao giờ được vào hẳn
trong tâm hồn anh. Thế mà em thì muốn được vào, em muốn quá chừng!
Bao giờ em cũng cảm thấy anh có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ
em được yên tâm. Cảnh sát đã trục xuất anh, anh đã buộc phải đi... nhưng
việc đó cũng rất có thể xảy ra một cách khác... một ngày nào đó anh sẽ tự ý
ra đi, em không làm sao tìm anh được nữa...
Ravic cố nhìn kỹ gương mặt chìm trong bóng tối lờ mờ. Trong những
điều Jeanne nói quả có một cái gì chân thật.
- Bao giờ cũng vậy - Cô nói tiếp - Trước sau lúc nào cũng cứ thế. Thế rồi
có một người đã đến, người đó muốn có em, và chỉ muốn có một mình em
thôi, trọn vẹn và vĩnh viễn, không lôi thôi gì cả. Em đã cười người đó, em
không thèm. Em lấy chuyện đó làm trò vui, vì em thấy nó chẳng có chút gì
nguy hiểm, nó quá dễ gạt sang một bên... nhưng rồi bỗng nhiên, nó đã trở
thành một sức mạnh, thậm chí một sự cưỡng bức. Và trong em có một cái
gì chấp nhận nó. Em đã kháng cự, nhưng không có kết quả. Có một phần
của em chấp thuận, chỉ một phần thôi, nhưng em bị xô vào đấy, như bởi
một mảng đất sụt lúc đầu còn chậm, chẳng đáng để ý, nhưng rồi cuốn mọi
vật xuống vực không có gì cưỡng nổi. Nhưng em không thuộc về cái đó.
Ravic ạ. Em là của anh.
Ravic ném điếu thuốc lá ra cửa sổ. Anh nhìn nó rơi xuống sân như một
con đom đóm.