- Không sao đâu. Anh cứ để em ở lại.
Ravic nhẹ nhàng đẩy cô ra.
- Em không nên đến với anh chỉ để lừa người kia. Không có thế thì hắn ta
cũng đã có đủ nỗi khổ để mà chịu đựng rồi.
- Bây giờ em không thể ra về một mình được.
- Em sẽ không phải một mình lâu lắm đâu.
- Em đang một mình. Từ mấy hôm nay. Người ấy đi vắng. Người ấy hiện
không ở Paris.
- Thế ra... - Ravic ngừng lại và điềm tĩnh nhìn cô... - Ít nhất em cũng
ngây thơ thật thà. Người ta có thể biết được.
- Không phải vì thế mà em đến đâu.
- Dĩ nhiên.
- Vừa rồi em có cần gì phải nói điều ấy với anh.
- Đúng thế.
- Ravic ạ, em không muốn về một mình.
- Thế thì anh đưa em về.
Jeanne chậm rãi bước lùi lại một bước.
- Anh không còn yêu em nữa... - Cô nói, giọng dịu dàng mà gần như đe
dọa.
- Em đến đây là để phát hiện ra điều đó chăng?