- Vâng... cả điều đó nữa. Không phải chỉ có điều đó. Nhưng mà cả điều
đó nữa.
- Trời ơi, Jeanne - Ravic sốt ruột nói - Thế thì em vừa được nghe lời thú
nhận ngây thơ nhất về tình yêu đấy.
Jeanne chỉ nhìn anh, không nói gì. Anh nói tiếp:
- Nếu không thì sao anh lại phải ngại ngần không dám để em ở lại? Em
tưởng anh mong em sống với người khác lắm sao?
Một nụ cười từ từ hiện lên trên gương mặt Jeanne. Đó không hẳn là một
nụ cười. Đúng hơn, đó là một nguồn sáng bên trong, như thể một ngọn đèn
vừa thắp lên trong nàng, và ánh sáng của nó dần dần truyền lên mặt nàng.
Rồi một lát sau, vẫn nhìn anh nghi ngại, Jeanne nói:
- Anh sẽ không bỏ em chứ?
- Sao em lại hỏi thế?
- Anh sẽ chờ chứ? Anh sẽ không bỏ em chứ?
- Chẳng có được mấy khả năng đâu, nếu cứ xét kinh nghiệm của anh
trong khi tiếp xúc với em.
- Cảm ơn anh.
Jeanne đã thay đổi hẳn. Cô ta thật dễ nguôi sầu! - Anh nghĩ. Và đó cũng
là lẽ đương nhiên: cô ta tưởng đã đạt được điều cô mong muốn, dù không ở
lại phòng anh.
Jeanne hôn Ravic.
- Em biết là anh sẽ hiểu, Ravic ạ. Anh cần phải hiểu. Bây giờ em đi. Anh
đừng đưa em. Bây giờ thì em đủ sức đi một mình rồi.