KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Chương 23
Vâng, tôi đã lại trở về, Ravic ạ. - Kate Hegstroem nói.
Kate đang ngồi trong phòng cô, ở khách sạn Lancaster. Cô đã gầy đi.
Dưới làn da, thịt cô như đã xẹp xuống, như thể có ai đã dùng những khí cụ
tinh vi đào lấy bớt. Nét mặt cô trông gẫy gọn hơn, và lớp ngoại bì giống
như một chất lụa mỏng manh.
- Tôi tưởng chị vẫn ở Florence... hay ở Cannes... hay thậm chí đã đi Mỹ
rồi...
- Suốt thời gian qua tôi vẫn ở Florence. Ở Fiesole. Tôi đã ở đó cho đến
khi không còn chịu được nữa mới thôi. Anh có nhớ là tôi đã thử thuyết
phục anh cùng đi với tôi không? Mấy cuốn sách, một cái lò sưởi, những
buổi tối thanh thản...? Sách thì có đó, lò sưởi cũng vẫn còn nguyên. Nhưng
sự thanh thản thì...! Ravic ạ, ngay cả cái thành phố của François d’Assine
cũng đã trở thành ồn ào náo nhiệt. Ồn ào và đáng lo ngại như tất cả các
thành phố khác. Nơi mà François đã truyền giảng tình thương yêu đối với
lũ chim trời bé nhỏ, thì bây giờ người ta thấy những cuộc diễu hành thị uy
của những lũ người mặc quân phục đang say sưa với những lời khoác lác,
những ngôn từ khoa trương, với một lòng căm thù vô căn cứ.
- Xưa nay bao giờ mà chẳng thế, Kate?
- Không, không phải như thế. Cách đây mấy năm, anh quản gia của tôi
hãy còn là một người hồn hậu nhã nhặn mặc quần chẽn Manchester và đi
giày phíp. Bây giờ đó là một trang anh hùng đi ủng cao mặc áo đen, lưng
giắt dao găm, miệng diễn thuyết, tuyên bố rằng Địa Trung Hải phải trở