thành biển Ý, rằng nước Anh phải bị hủy diệt, và Nice, đảo Corse và quân
Savoie phải được hoàn trả cho nước Ý. Có mấy người bạn của tôi cách đây
mấy tháng còn là những người biết suy xét phải chăng, thì nay đã tin chắc
rằng họ có thể chinh phục nước Anh trong vòng không đầy ba tháng, cả
nước sôi sục lên. Cái gì đang diễn ra thế? Tôi đã bỏ trốn sự thô bạo của
những chiếc sơ-mi nâu ở Vienne; bây giờ tôi phải rời nước Ý để trốn bọn
sơ-mi đen; nghe nói có nơi có cả bọn sơ-mi xanh, còn ở Mỹ thì dĩ nhiên là
sơ-mi bạc... Thế giới đang lên cơn mê sảng sơ-mi chăng?
- Chắc thế thật đấy. Nhưng chẳng bao lâu nữa rồi sẽ khác thôi. Chỉ còn
có mỗi một màu là màu đỏ.
- Đỏ ư?
- Vâng. Đỏ như máu ấy.
Kate Hegstroem đưa mắt nhìn ra sân. Khóm lá xanh um của cây dễ để lọt
qua những tia sáng ấm dìu dịu của buổi chiều cuối hạ.
- Thật không thể nào tin được - Cô nói - Hai cuộc chiến tranh trong vòng
không đầy hai mươi lăm năm... quá nhiều. Chúng ta đang còn mệt lử vì
cuộc chiến tranh trước.
- Chỉ có những nước thắng trận mới thế thôi. Những nước bại trận thì
không. Thắng lợi làm cho người ta trở thành bất cẩn.
- Có lẽ thế. - Kate nhìn anh - Không còn được bao nhiêu thời gian nữa,
phải không anh?
- Tôi e không còn được bao nhiêu.
- Có đủ thời gian cho tôi không?