Cô đang đứng bên cạnh cửa.
- Em đừng trở lại nữa nhé - Anh nói - Và đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.
Em sẽ không chết đi đâu.
- Vâng. Chào anh, Ravic nhé.
- Chào Jeanne.
Anh vặn công tắc đèn. Phải như thế... Anh phác một cử chỉ cam phận.
Đàn bà được đúc bằng vàng và đất sét. Bằng những lời dối trá và những
đam mê nhất thời. Bằng lừa lọc và bằng sự thật trần truồng. Anh ra ngồi
bên cửa sổ. Từ phía dưới, tiếng than hờ khe khẽ và đơn điệu vẫn vẳng lên.
Một người đàn bà đã lừa chồng và đã khóc chồng vì ông ta chết. Có lẽ chỉ
vì tôn giáo của bà ta bắt buộc bà ta phải như vậy. Ravic tự hỏi tại sao mình
không bất hạnh hơn.