Ravic châm điếu thuốc lá. Bây giờ dù không nhìn anh cũng trông thấy
Jeanne. Nước da xanh, đôi mắt tối xầm, lặng lẽ, trầm ngâm, gần như tội
nghiệp, mong manh... nhưng lại là bách chiến bách thắng. Tất cả những gì
đã là hình ảnh của cô trong căn hộ buổi chiều hôm trước... giống như vị
thiên sứ đã báo tin Giáng thế, đầy niềm tin và đầy xác tín chói lọi, một vị
thiên sứ nói là đến cứu anh nhưng thật ra đang đóng đinh anh lên giá thập
tự, đóng từ từ để anh không thể thoát được.
- Phải - Anh nói - Đó là một trong những lý do bào chữa cho em.
- Đó không phải là lý do bào chữa. Người như thế rất bất hạnh. Người ấy
bị ném vào đó tuy không hề muốn thế. Đó là một cái gì ảm đạm, rối rắm,
một mê hồn trận, một cơn co giật, một cơn khủng hoảng phải vượt qua.
Không sao trốn thoát được. Nó đuổi theo ta, nó bắt kịp ta. Ta không còn
cách gì cưỡng lại, nó mạnh hơn tất cả.
- Nghĩ đến nó làm gì! Nếu cái đó đã mạnh hơn em, thì em phải đi theo
thôi.
- Em đang làm như thế. Em biết là em không còn cách nào khác.
Nhưng...
Giọng cô lạc hẳn đi.
- Ravic... em không thể để mất anh được. Em không hiểu tại sao, nhưng
em không thể để mất anh đi được!
Ravic hút thuốc mà chẳng cảm thấy mùi vị gì. Em không muốn mất anh -
Anh thầm nghĩ - Mà em cũng chẳng muốn mất người kia. Thế đấy. Em có
thể như thế được thật ư! Chính vì thế mà anh phải lánh xa em. Không phải
vì người kia... người ấy sẽ bị quên đi rất nhanh thôi. Với lại em có đủ lý do
để tự bào chữa. Điều đáng kể là sức mạnh kia đã không chế được em, và
em không sao thoát được nó. Và nếu lần này em thoát được, thì việc này lại
sẽ xảy ra lần nữa. Rồi một lần nữa, lại một lần nữa, không bao giờ hết. Cái