nữa. Bây giờ có một người hầu bàn khác đang xắng xở cạnh bàn Haake
ngồi. Hắn dọn đĩa tôm hùm đi, rót rượu vào cái ly đã cạn, và bưng ra một
đĩa pho-mát. Haake chỉ một lát pho-mát mềm vùng Bries.
Ravic hút một điếu nữa. Nhìn bằng khóe mắt, anh lại thấy Haake đang
nhìn anh. Lần này thì không thể là sự tình cờ được nữa. Anh cảm thấy da
anh như co lại. Nếu Haake nhận ra anh... Anh chặn một người hầu bàn
đang đi ngang.
- Anh đưa cốc Pemod ra sân hiên cho tôi. Ngoài ấy mát hơn.
- Ông cần trả tiền ở đây. Vì ngoài hiên có người khác phục vụ. Nếu ông
trả tiền cho tôi, tôi có thể đưa ra ngoài ấy cho ông.
Ravic lấy trong túi ra một tờ giấy bạc.
- Thôi để tôi uống hết chỗ này ở đây, rồi gọi một cốc khác ở ngoài kia.
Như vậy sẽ không có sự lẫn lộn gì cả.
- Thưa ông được ạ. Cám ơn ông ạ.
Ravic thong thả uống hết cốc Pernod. Haake đã lắng nghe câu chuyện
vừa rồi, anh biết. Trong khi Ravic nói, hắn đã ngừng nhai. Bây giờ hắn lại
tiếp tục bữa ăn. Ravic ngồi yên một lát nữa. Nếu Haake đã nhận ra anh, anh
chỉ còn có một cách nữa: làm như thể không nhận ra Haake, và tiếp tục
theo dõi hắn.
Mấy phút sau, anh đứng dậy đi ra sân hiên. Hầu hết các bàn ở đây đều đã
có người ngồi. Ravic đứng một lúc mới tìm được một cái bàn từ đây anh có
thể tiếp tục theo dõi Haake. Ở đây, Haake không thể nhìn thấy anh, nhưng
nếu hắn đứng dậy thì anh sẽ trông thấy ngay. Anh gọi một cốc Pernod và
trả tiền luôn. Anh muốn khi cần có thể đi ngay, không mất thì giờ thanh
toán.