- Ravic... - Có ai nói ngay bên cạnh anh.
Anh giật mình như thể vừa bị đánh. Jeanne đang đứng đây. Anh nhìn cô
nhưng không trông thấy.
- Ravic. - Cô nhắc lại - Anh không nhận ra em nữa sao?
- Có, có chứ.
Mắt anh đang dán chặt vào cái bàn Haake ngồi. Người hầu bàn vừa dọn
cà-phê lên cho hắn. Anh nín thở. Hãy còn một ít thì giờ.
- Jeanne, - Anh nói một cách khó nhọc - sao em lại ở đây?
- Anh hỏi gì lạ vậy? Ai mà chẳng đến Fouquet’s?
- Em đi một mình à?
- Vâng.
Anh nhận thấy Jeanne vẫn đứng trong khi anh thì lại ngồi. Anh đứng dậy,
sao cho có thể tiếp tục quan sát bàn Haake.
- Anh có việc phải làm, Jeanne ạ - Anh nói nhanh, không nhìn cô - Anh
không nói cho em hiểu được đâu. Em phải đi đi.
- Em sẽ đợi anh. - Jeanne vừa nói vừa ngồi xuống.
- Em muốn xem thử cô ta như thế nào.
- Cô nào, ai? - Ravic ngơ ngác hỏi.
- Người đàn bà mà anh đang đợi.
- Đây không phải là một người đàn bà.