- Không sao. Chỗ này không hay. Ta đi chỗ khác. Ông lên đi.
- Bây giờ mà có nơi còn mở cửa sao?
- Có chứ. Chính vào giờ này những nơi sang nhất mới mở cửa. Osiris là
một hộp đêm dành cho khách du lịch thôi.
- Thật à? Thế mà tôi cứ tưởng đó là một trong những nơi sang nhất.
- Tiệm Osiris ấy à? Một nhà chứa tầm thường. Có những nơi hơn hẳn.
Osiris không bì được đâu.
Ravic rú ga mấy lần. Tiếng máy rồ lên rồi lại giảm xuống. Cái mẹo ấy tỏ
ra có kết quả. Haake thận trọng lên xe, ngồi xuống cạnh Ravic.
- Gặp lại ông tôi mừng quá - Hắn nói - Mừng thực sự ấy!
Ravic vói tay đóng cửa xe lại.
- Tôi cũng rất mừng.
- Ông nói thế chứ chỗ này cũng hay lắm! Nhiều con gái khỏa thân lắm.
Cảnh sát của họ để yên thì lạ thật! Chắc phần đông đều nhiễm bệnh cả nhỉ?
- Những nơi như thế này thì biết thế nào được.
Ravic cho xe chạy.
- Ông có biết những nơi mình có thể hoàn toàn yên tâm về khoản ấy
không? - Haake vừa hỏi vừa cắn một mẩu xì gà - Tôi không muốn nhiễm
bệnh đúng vào lúc phải về. Nhưng mặt khác, con người ta chỉ sống có một
lần!
- Thật thế. - Ravic vừa nói vừa đưa cho hắn cái bật lửa.
- Bây giờ ta đi đâu?