- Ta mở đầu bằng một nhà hò hẹn có được không?
- Nó là cái gì vậy?
- Một ngôi nhà mà phụ nữ tử tế đến để tìm những lạc thú bất ngờ.
- Sao? Phụ nữ tử tế thực sự ấy à?
- Dĩ nhiên. Đó là những người có những ông chồng quá già, hay quá nhạt
nhẽo. Cũng có cả những người mà chồng không kiếm được tiền.
- Nhưng làm thế nào... dù sao họ cũng không thể... họ làm thế nào?
- Họ đến đấy một vài giờ. Như để uống ly cooktail. Và nếu có khách thì
người ta gọi họ. Nó không giống như các nhà ở Montmartre. Tôi biết một
nơi rất hay ở giữa khu rừng Boulogue. Bà chủ trông như một công tước phu
nhân ấy. Mọi thứ đều hết sức trang nhã, kín đáo và sang trọng.
Ravic nói thong thả, đầy tự chủ, thở một cách ung dung. Anh lắng nghe
mình nói như một người hướng dẫn du lịch. Anh buộc mình phải nói liên
tục, để thêm điềm tĩnh. Anh cảm thấy các mạch máu trên cánh tay rung lên.
Anh cầm vô lăng bằng cả hai tay, thật vững để tự kiểm soát.
- Ông sẽ ngạc nhiên khi trông thấy các gian phòng. - Anh nói - Đồ đạc
bày trong nhà đều là thứ chính bản. Những tấm thảm cổ, những loại rượu
tuyệt ngon, một cách phục vụ hoàn hảo, còn đàn bà thì tuyệt đối bảo đảm.
Haake ném ra một đám khói xì gà, rồi quay sang Ravic.
- Tôi thấy tuyệt thật đấy. Chỉ có một điều hơi phiền: các thứ đó chắc phải
đắt kinh khủng?
- Tôi cam đoan với ông là họ lấy giá rất phải chăng.
Haake bật ra một tiếng cười khàn khàn và gượng gạo.