nữa. Cô kiếm nơi khác.
Anh đặt máy xuống, không thèm nghe câu trả lời, và cố ngủ lại. Nhưng
không được. Chuông điện thoại lại vang lên. Anh vẫn không nhúc nhích.
Tiếng chuông vẫn dóng dả không ngừng trong bóng tối và trong im lặng.
Ravic đợi. Tiếng chuông đã im bặt. Anh dậy lấy điếu thuốc lá. Vị điếu
thuốc khó chịu quá. Anh tắt nó đi. Chai calvados uống dở vẫn để trên bàn.
Anh cầm lên uống một ngụm rồi lại đặt chai xuống. Phải có chút cà-phê -
Anh nghĩ bụng. Cà-phê thật nóng. Một ít bơ, mấy cái bánh sừng bò nóng.
Anh biết một quán rượu không lúc nào đóng cửa.
Anh xem đồng hồ. Anh mới ngủ được có hai tiếng đồng hồ, nhưng cái
mệt cũng đã biến đi từ bao giờ. Bây giờ chẳng hơi đâu lại chìm vào giấc
ngủ, để sau đó mụ mằn đi khi thức giấc. Anh vào buồng tắm mở vòi gương
sen.
Anh chợt nghe có tiếng động. Lại chuông điện thoại nữa sao? Anh khóa
nước lại. Không, có ai đang gõ cửa. Anh mặc áo choàng vào. Tiếng gõ cửa
mỗi lúc một mạnh lên. Chắc chắn không phải Jeanne. Anh không chốt cửa,
nếu là Jeanne thì đã vào rồi. Anh đợi thêm chút nữa. Hay là cảnh sát?
Anh mở cửa. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng đây. Hắn mặc
smoking, và dáng dấp hắn anh mường tượng như đã từng trông thấy ở một
nơi nào.
- Bác sĩ Ravic phải không ạ?
- Ông muốn gì? - Ravic không trả lời câu hỏi của hắn.
- Ông có phải là bác sĩ Ravic không?
- Ông đến đây làm gì?