Trên xe, Ravic đã mặc nốt quần áo và đi giày vào. Mắt anh cố xói vào
đêm tối. Không thể hỏi gì người đàn ông đang lái xe. Bao nhiêu sức chú ý
của hắn dồn hết vào con đường phải đi và những chướng ngại phải tránh.
Hắn không thể nói được, hắn chỉ có thể lái xe tránh những tai nạn có thể
đến bất ngờ, và cố đừng lạc đường trong đêm tối. Mất đứt mười lăm phút
rồi - Ravic nghĩ. Mười lăm phút là ít.
- Nhanh nữa lên. - Anh nói.
- Tôi không thể... Tôi không có quyền bật đèn pha.
- Cứ bật lên.
Người kia làm theo, ở các ngã tư, mấy viên cảnh sát cố chặn họ lại. Một
chiếc Renault bị ánh đèn làm lóa mắt suýt đâm vào họ.
- Cứ đi tiếp. Nhanh nữa!
Trước mặt ngôi nhà, xe dừng phắt lại. Buồng thang máy con ở tầng dưới,
cửa buồng đang hé mở. Ở một tầng trên nào đó, có ai đang bấm chuông dữ
dội. Trong khi vội vàng, chắc người kia đã quên đóng cửa buồng thang
máy. Cũng may - Ravic nghĩ. Tranh thủ được mấy phút.
Buồng thang máy lên rất chậm. Nó dừng lại ở lầu bốn. Một người nào đó
từ bên ngoài mở cửa ra.
- Có cái lối gì lại giữ thang máy lâu như vậy?
Đó là người đã bấm chuông dữ dội. Ravic ẩy mạnh hắn ra và đóng cửa
lại.
- Ông đi đi! Chúng tôi phải lên đã!
Cái buồng thang máy lại từ từ đi lên, rồi dừng lại Ravic mở cửa ngay.