- Nếu ông là bác sĩ Ravic, ông cần đến ngay nhà Jeanne Madou.
- Thật không?
- Cô ấy vừa bị một tai nạn...
- Tai nạn gì thê? - Ravic hỏi với một nụ cười ngờ vực.
- Khẩu súng... bị cướp cò.. súng nổ.
- Cô ấy có bị thương không? - Ravic hỏi, giọng mỉa mai.
Chắc cô ta lại diễn tuồng tự sát. - Anh nghĩ thầm: cốt dọa cho cái thằng
ngốc này một mẻ hết hồn chứ gì.
- Cô ấy sắp chết rồi! - Người kia nói, giọng nghẹn ngào - Ông phải đến!
Cô ấy chết mất! Tôi đã giết cô ấy!
- Hả?
- Vâng, tôi đã...
Ravic đã cởi áo choàng, và đang nhanh nhẹn mặc áo quần.
- Ở dưới nhà có taxi không?
- Có xe của tôi...
Ravic vớ lấy áo vét-tông, bộ đồ cấp cứu, nhặt lấy đôi giày và lao ra
ngoài.
- Lên xe tôi sẽ mặc tiếp. Nhanh lên...
Chiếc xe lao vào đêm tối dày đặc. Thành phố tối om. Dường như không
có đường sá gì nữa... Chỉ là một khoảng không gian mờ mịt lấm tấm những
điểm xanh xanh của mấy ngọn đèn gắn trên súng cao xạ.