Jeanne nằm trên giường. Cô mặc một chiếc áo dài kín cổ bằng hàng ngân
tuyến vấy máu loang lổ. Trên sàn, mấy vết máu đánh dấu chỗ cô đã ngã
xuống.
- Em cứ bình tĩnh! - Ravic nói - Em cứ yên tâm! Không sao đâu. Hầu
như chẳng có gì đáng lo hết.
Anh cắt phần trên chiếc áo dài và kéo xuống từ từ. Ngực cô còn nguyên
vẹn. Vết thương ở trên cổ. Thanh quản không bị tổn thương: nếu có gì thì
cô đã không gọi điện được. Động mạch họng cũng không suy suyển.
- Có đau không?
- Có.
- Đau lắm à?
- Vâng...
- Sẽ chóng qua thôi...
Ống tiêm đã chuẩn bị sẵn. Anh bắt gặp cái nhìn của Jeanne.
- Không có gì đâu. Chỉ để giảm đau thôi. Em sẽ không đau nữa đâu.
Anh tiêm mũi thuốc giảm đau rồi rút kim ra.
- Xong.
Anh quay sang người kia.
- Ông gọi Passy 27-41. Xin một xe cấp cứu và hai người khiêng cáng.
Ngay lập tức!
- Có việc gì không anh? - Jeanne hỏi.