- Passy 27-41 - Ravic nhắc lại - Gọi ngay đi, đừng để mất thì giờ! Gọi đi!
- Có việc gì thế anh?
- Không có gì nghiêm trọng. Nhưng ở đây không khám được. Phải đưa
em đến bệnh viện.
Jeanne nhìn anh. Mặt cô nhem nhuốc vì những thứ thuốc hóa trang bị
chảy. Một bên mặt thì dính son môi trông như mặt anh hề, bên kia thuốc
đánh mắt chảy xuống mi dưới làm cho cô giống như một cô gái điếm loại
rẻ tiền. Chỉ có mái tóc óng ả vẫn giữ nguyên vẻ đẹp.
- Em sợ mổ lắm. - Cô thì thầm.
- Để xem sao. Có lẽ sẽ không cần.
- Có phải... - Cô im bặt giữa chừng.
- Không đâu - Ravic nói - Không có gì nặng lắm. Nhưng ở đây anh
không có đủ các dụng cụ anh cần.
- Dụng cụ ư?...
- Để khám cho chính xác. Em sẽ không thấy đau chút nào đâu.
Mũi tiêm đã có hiệu quả. Trong khi Ravic cúi mình trên vết thương, đôi
mắt Jeanne đã không còn đờ đẫn như trước nữa.
Người kia trở vào.
- Xe cấp cứu đã lên đường đến đây.
- Ông xin ngay Auteuil 13-57. Đó là một bệnh viện. Tôi sẽ ra máy.
Người kia lại lui ra.