Anh đưa mắt về phía buồng ngủ. Rồi nói khẽ:
- Mọi thứ cho sẵn sàng. Phải bắt đầu ngay không để mất một giây nào.
Tôi đã gọi xe cấp cứu. Một tai nạn... Vâng... vâng... Được... Đúng đấy...
Vâng, mười phút nữa.
Anh đặt máy xuống, ngồi yên một lát. Cái bàn, trên có chai rượu bạc hà...
Thật là tởm!... Mấy cái ly, mấy bao thuốc thơm... Kinh khủng!... Một khẩu
súng lục trên thảm, mấy vết máu... Đủ lệ bộ để trang trí cho một cuốn phim
tồi! Nhưng đó là sự thật... Bây giờ anh đã biết người đến tìm anh là ai. Bộ
com-lê độn vai, mái tóc bôi sáp bóng nhẫy. Mùi nước rửa mặt mà anh đã
ngửi thấy trên xe và đã làm cho anh buồn nôn, bàn tay đeo đầy nhẫn...
Đúng là cái anh chàng kép hát mà những lời hăm dọa đã làm cho anh chết
cười. Nhắm đúng thật. - Anh nghĩ.
Hoặc là chẳng nhắm gì hết. Người ta chỉ có thể bắn chính xác đến như
vậy khi người ta không có ý định bắn trúng. Anh trở vào buồng. Người kia
đang quỳ ở cạnh giường. Dĩ nhiên là phải chọn tư thế quỳ, vừa nói vừa rên
rỉ, nhấn giọng từng âm tiết.
- Ông đứng dậy đi. - Ravic nói.
Người kia tuân lệnh ngay. Hắn lơ đãng phủi bụi trên ông quần. Ravic
nhìn mặt hắn.
- Nước mắt! Ông cũng khóc nữa kia à?
- Tôi không định bắn! Tôi xin thề là tôi không định hại cô ấy! Đây là một
tai nạn. Một tai nạn bất hạnh!
Ravic thấy dạ dày mình co lại. Tại nạn! Chút nữa, chắc anh ta sẽ cao
giọng ngâm thơ nữa chắc?
- Tôi biết rồi. Bây giờ ông xuống dưới kia chờ xe cấp cứu đi.