Người đàn ông muốn nói thêm cái gì nữa.
- Ông đi đi. Và nhớ giữ lấy buồng thang máy. Chưa biết sẽ làm thế nào
đưa được cáng lên đây.
- Anh giúp em nhé. - Jeanne nói, giọng như đang mê sảng.
- Ừ. - Anh trả lời, lòng không còn chút hy vọng.
- Anh ở đây rồi. Em bao giờ cũng yên lòng khi có anh ở bên cạnh.
Khuôn mặt nhem nhuốc mỉm cười. Thằng hề mỉm cười. Con điếm mỉm
cười. Một cách khó khăn.
- Em ơi, anh không định...
Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa.
- Ông đi ra đi - Ravic nói - Kìa ông ra ngay cho, mẹ kiếp!
Jeanne nằm yên một lát, rồi mở mắt ra.
- Anh ta ngu lắm. - Cô nói một cách rành rọt lạ lùng - Dĩ nhiên là anh ta
không định bắn thật... tội nghiệp anh chàng... anh ta chỉ muốn gây ấn
tượng.
Một sắc thái kỳ dị, gần như tinh nghịch, thoáng hiện trong đôi mắt cô.
- Em cũng không tin... Em đã trêu anh ta... Em đã dồn anh ta đến thế
cùng...
- Em đừng nói.
- Em đã trêu...
Mắt cô nhắm lim dim.