- Anh thấy chưa, em là thế đấy, Ravic ạ... đời em nó thế đấy... anh ta
không định... anh ta...
Mắt cô nhắm hẳn lại. Nụ cười biến mất. Ravic tiếp tục dỏng tai về phía
cửa.
- Không thể nào đưa cáng vào buồng thang máy được. Chật quá. Phải đặt
gần như dựng đứng mới vừa.
- Có cách gì đưa xuống cầu thang không?
Người y sinh của bệnh viện ra xem thử rồi trở vào.
- Có lẽ được. Nếu giơ lên thật cao. Nhưng phải buộc người bị thương vào
cáng thì hơn.
Jeanne nửa ngủ nửa thức. Cô thỉnh thoảng lại cất tiếng rên. Mấy người y
sinh đi ra.
- Ông có chìa khóa không? - Ravic hỏi người đàn ông kia.
- Tôi... không có... để làm gì ạ?
- Để khóa cửa lại.
- Hình như ở đâu trong phòng có một chiếc.
- Ông tìm cho ra đi, rồi khóa phòng lại.
Mấy người cứu thương đã xuống đến lầu dưới.
- Ông cầm khẩu súng theo. Ra khỏi nhà thì vứt đi.
- Tôi... tôi sẽ đi đầu thú với cảnh sát. Cô ấy bị thương có nặng không?
- Nặng.