Người kia toát mồ hôi. Mồ hôi từ các lỗ chân lông đổ ra nhiều đến nỗi có
thể tưởng lớp da của hắn bao bọc một khối toàn mồ hôi, chứ không còn một
chất gì khác nữa. Hắn quay trở về căn hộ.
Ravic đi theo mấy người cứu thương khiêng cáng. Đèn trong các hành
lang cứ ba phút lại tự động tắt đi. Ở mỗi tầng đều có nút để bấm cho đèn
sáng trở lại. Ở mỗi tầng, phần đầu của cầu thang đi khá dễ dàng, nhưng đến
chỗ quẹo thì rất vất vả. Phải nâng cắng cao quá đầu, đưa nó qua lan can.
Bóng mấy người khiêng cáng nhảy múa trên tường. Ravic tự hỏi không biết
mình đã trông thấy cái cảnh này ở đâu. Những kỷ niệm cha anh hiện rõ nét
dần dần, và cuối cùng anh đã nhớ ra. Đó là hôm đưa xác ông Raszinsky
xuống, hồi anh mới gặp Jeanne.
Trong khi những người khiêng cáng bảo nhau những động tác phải làm
để phối hợp cho ăn ý trong khi xuống cầu thang, và trong khi cái cáng va
vào tường ở những chỗ cầu thang đổi chiều, những cánh cửa phòng lần lượt
hé mở. Những gương mặt hiếu kỳ ló ra, những bộ pyjama, những mái tóc
bù xù, những bộ mặt sưng húp, những chiếc áo dài ngủ màu tím, màu xanh
lá cây, in những bông hoa nhiệt đới khổng lồ.
Đèn lại tắt một lần nữa. Mấy người khiêng cáng càu nhàu dừng lại trong
bóng tối.
- Đèn!
Ravic mò mẫm tìm công tắc. Anh chạm phải vú một người đàn bà, thở
phải một hơi người hôi hám, và cảm thấy một vật gì chạm nhẹ vào chân.
Đèn lại sáng. Một người đàn bà có mái tóc vàng nhìn anh. Mặt bà ta nhầy
nhụa những kem, trông như làm bằng nhiều lớp mỡ trát chồng lên nhau.
Tay bà ta giữ vạt một chiếc áo choàng may bằng nhiễu Tàu có in vô số tổ
ong. Anh loáng thoáng nhìn thấy một con chó bouledogue to tướng ngồi
trên một cái giường phủ vải ren.