- Chết rồi à? - Bà ta hỏi, hai mắt sáng ngời.
- Không.
Ravic đi tiếp. Một tiếng kêu the thé, rồi tiếp theo là một tiếng phì. Một
con mèo bỏ chạy.
Người đàn bà cúi xuống, hai đầu gối phốp pháp dang rộng ra.
- Trời ơi, Fifi, hắn dẫm phải em rồi sao?
Ravic xuống cầu thang. Anh nhìn thấy cái cáng đung đưa. Anh thấy đầu
Jeanne lắc lư theo. Anh không trông rõ được mắt cô.
Ở tầng cuối cùng, đèn lại tắt. Ravic chạy trở lên để bật đèn. Vừa lúc ấy,
buồng cầu thang xuống ngang tầm, bên trong sáng trưng, đột ngột như từ
trên trời rơi xuống. Anh diễn viên đứng trong cái chuồng sắt ấy. Anh ta đã
gặp nó ở tầng trên, và đã dùng nó để đuổi cho kịp cái cáng. Đó cũng là
chuyện bình thường, thế nhưng vẫn gây một ấn tượng ma quái và hài hước
kinh khủng.
Ravic ngẩng đầu lên. Anh không còn run nữa. Hai bàn tay anh không còn
toát mồ hôi trong đôi găng cao su. Anh đã phải thay găng đến hai lần.
Veber đang đứng trước mặt anh.
- Ravic ạ, nếu anh muốn, anh cứ gọi Martel. Trong mười lăm phút anh ấy
sẽ đến ngay... Anh có thể phụ giúp anh ta.
- Thôi, muộn quá rồi. Vả lại tôi sẽ không chịu nổi đâu. Chỉ đứng nhìn
thôi thì còn gay hơn nữa.
Ravic thở thật sâu. Bây giờ anh đã bình tĩnh. Anh bắt tay vào việc. Làn
da. Trắng muốt. Một làn da như bất cứ làn da nào - Anh tự nhủ - Da của
Jeanne. Một làn da như tất cả những làn da khác. Máu của Jeanne.