Vết thương như xám dần đi. Như thể một hơi thở của bóng tối đã lướt
qua. Ravic đã sắp sẵn một ống tiêm caféine.
- Coramine, nhanh lên! Ngừng gây mê!
Anh tiêm một ống thứ hai.
- Bây giờ mạch ra sao rồi?
- Không thay đổi.
Máu vẫn giữ cái sắc xin xỉn như chì.
- Chuẩn bị một ống tiêm adrénline. Chuẩn bị bình ôxy!
Máu cứ đen dần. Như thể có những đám mây giông in bóng lên.
- Máu! - Ravic tuyệt vọng nói - Giá tiếp máu được! Nhưng tôi lại không
biết nhóm máu của cô ấy.
Khí oxy bắt đầu tuôn.
- Không thấy gì sao? Eugénie? Vẫn không thay đổi gì sao?
- Mạch xuống. Trăm hai. Rất yêu.
Sự sống dường như đang trở lại.
- Bây giờ thế nào? Đỡ không?
- Vẫn thế.
Anh đợi thêm.
- Thế bây giờ?