- Có đỡ. Đều hơn.
Những bóng tối đã tan đi. Miệng vết thương không còn màu thâm xám.
Máu đã lại là máu. Khí ôxy đang tác động.
- Mi mắt cô ấy chớp chớp. - Eugénie nói.
- Không sao đâu. Chắc cô ấy sắp tỉnh.
Ravic đặt băng.
- Mạch thế nào?
- Đều hơn.
- Vừa kíp sát nút. - Veber nói.
Ravic thấy như có một cái gì ép lên mi mắt. Mồ hôi. Từng hột lớn. Anh
đứng thẳng lên. Khí ôxy vẫn truyền vào phổi Jeanne.
- Phải truyền tiếp.
Anh đi sang bên kia bàn mổ và đứng yên một lát. Anh không nghĩ gì.
Anh hết nhìn bình ôxy lại nhìn mặt Jeanne đang hô hấp. Jeanne sẽ còn sống
thêm ít nữa.
- Choáng vì chấn thương - Anh nói với Veber - Đây là mẫu máu của cô
ấy. Phải đem phân tích ngay. Ta sẽ lấy máu ở đâu?
- Ở bệnh viện Mỹ.
- Đúng rồi. Phải thử xem. Sẽ kéo dài thêm được một ít. Và chỉ thế thôi. -
Anh nhìn bình ôxy - Có cần báo cho công an biết không?
- Có, - Veber nói - để có hai đại diện của nhà chức trách đến đây chất vấn
anh. Anh muốn thế chứ gì?