châm một điếu thuốc lá.
Cô y tá bưng cà-phê vào, đặt bên cạnh Ravic. Anh tiếp tục hút thuốc lá
và nhìn ra cửa sổ. Khi anh rời mắt ra khỏi cảnh ban mai rực nắng, nhìn vào
trong, căn phòng có vẻ tối hẳn đi. Anh đứng dậy lại gần Jeanne. Cô vẫn
ngủ. Mặt cô đã được rửa sạch. Bây giờ nó nhợt nhạt như làm bằng sáp. Chỉ
có đôi môi hơi đậm hơn da mặt một chút.
Anh uống chén cà-phê, và cầm cái khay ra ngoài. Anh đặt nó trên cái bàn
để ở hành lang. Ở đây có mùi xi đánh sàn nhà, pha lẫn mùi mủ. Cô y tá đi
ngang qua, tay xách một cái xô đầy bông băng bẩn. Đâu đây có tiếng máy
hút bụi chạy.
Jeanne bắt đầu vật vã. Cô đã sắp tỉnh dậy. Tỉnh dậy để đau đớn. Và cái
đau sẽ mỗi lúc một tăng. Cô có thể sống thêm vài giờ, mà cũng có thể là vài
ngày. Rồi cái đau sẽ dữ dội lên đến nỗi chẳng bao lâu những mũi tiêm sẽ
không còn công hiệu nữa.
Ravic lấy một cái ống tiêm và mấy lọ thuốc. Khi anh trở lại bên giường,
Jeanne mở mắt ra. Ravic nhìn cô.
- Em đau đầu. - Cô thì thầm.
Anh đợi một lát. Jeanne thử nghiêng đầu. Đôi mí như trĩu xuống. Cô khó
nhọc đưa qua đưa lại đôi mắt.
- Như chì ấy - Cô nói. Bây giờ cô đã tỉnh hơn - Đau quá... em không chịu
được đâu...
- Sẽ chóng qua thôi...
Anh tiêm thêm cho cô một mũi nữa.
- Ban nãy em không đến nỗi đau quá...