- Anh đã đến, làm em sung sướng quá... Không có anh, em sẽ ra sao?
- Ừ, anh đã đến...
Cũng thế thôi - Anh nghĩ một cách tuyệt vọng. Anh có đến hay không thì
tình hình cũng thế thôi. Bất cứ anh lang băm nào cũng đạt được cái kết quả
như anh đã đạt đến. Khi ta cần thì đến tài năng nhiều hơn bao giờ hết, thì
nó lại trở thành vô dụng. Chẳng hơn gì một anh lang băm. Chẳng làm được
cái gì hơn cả.
Đến trưa, Jeanne đã biết. Anh không nói gì với cô cả, nhưng cô đã chợt
hiểu ra.
- Em không muốn làm người tàn tật Ravic ạ... Tại sao hai chân em không
cử động được? Cả chân trái bây giờ cũng không nhúc nhích được nữa...
- Không sao đâu. Em sẽ đi được. Em sẽ đi được như trước, khi nào em
đứng dậy được.
- Bao giờ thì em đứng dậy được? Tại sao anh phải nói dối? Anh không
cần phải nói dối đâu...
- Anh không nói dối đâu Jeanne ạ.
- Có... Anh bị buộc phải nói dối. Ravic ạ, anh không được... để mặc em...
như thế... khi em bắt đầu... quá đau đớn... Anh phải hứa đi...
- Anh hứa với em như vậy.
- Đến khi nào quá... anh phải cho em... một cái gì... Bà ngoại em đã
sống... năm ngày... kêu gào... Em không muốn thế đâu, Ravic nhé!
- Em đừng sợ. Em sẽ gần như không đau đớn gì.