Cô nhúc nhích cái đầu.
- Ravic ạ - Cô thì thầm - Em không muốn đau... anh hãy hứa là đừng để
em đau quá... bà ngoại em... em đã nhìn thấy... Em không muốn sẽ như
thế... anh hứa đi...
- Anh hứa với em, Jeanne ạ. Em sẽ không đau nhiều đâu. Chỉ hơi một
chút thôi.
Jeanne nghiến răng.
- Có chóng hết không anh?
- Sắp hết rồi đây. Vài phút nữa thôi...
- Em làm sao thế này, Ravic? Tay em...
- Không sao đâu. Bây giờ em không cử động cánh tay được. Nhưng khi
nào khỏi hẳn thì sẽ cử động bình thường.
- Cả chân em nữa... chân phải ấy...
Cô thử nhấc chân lên mà không được.
- Cũng thế thôi, Jeanne ạ. Em đừng cố nhấc chân, ít nữa sẽ khỏi thôi.
Jeanne xê xích cái đầu trên gối.
- Đúng vào lúc em định bắt đầu... sống khác đi. - Cô thì thầm.
Ravic không đáp. Anh có thể nói gì bây giờ? Điều Jeanne nói có lẽ đúng.
Bao giờ người ta cũng muốn sống khác đi.
Jeanne mấy lần nhúc nhích cái đầu một cách bứt rứt. Giọng cô đều đều,
và có thể thấy cô phải khó nhọc lắm mới nói được.