- Không.
- Thôi được. Chiều nay ta sẽ nghĩ thêm.
- Đủ rồi Eugénie ạ. - Ravic nói.
Hai thái dương của Jeanne đã hồng hồng lên một chút. Mạch đập đều,
yếu nhưng rõ.
- Các cô có thể đưa cô ấy về phòng. Tôi sẽ ở lại.
Jeanne cựa quậy một tay. Bàn tay phải. Bàn tay trái không nhúc nhích
được.
- Ravic. - Cô nói.
- Ừ...
- Anh vừa mổ em à?
- Không, Jeanne ạ. Không cần. Anh chỉ rửa sạch vết thương thôi.
- Anh sẽ ở đây chứ?
- Ừ.
Cô nhắm mắt, và lại ngủ thiếp đi. Ravic đi ra phía cửa.
- Cho tôi chén cà-phê. - Anh nói với cô y tá trực.
- Cà-phê và bánh mì ngọt ạ?
- Không. Cà-phê thôi.
Anh quay trở vào và mở cửa sổ. Một buổi sáng tưng bừng. Chim sẻ bay
từng đàn từ mái nhà này sang mái nhà khác. Ravic ngồi bên cạnh cửa sổ,