- Khi nào bắt đầu quá... anh phải cho... cái gì thật mạnh... đủ để... Đủ cho
đến hết... Cho đến mãi mãi. Anh phải làm đúng như thế... dù lúc ấy em
không chịu... dù em không còn hay biết gì nữa. Anh phải làm đúng như lời
em xin anh bây giờ... Anh hứa đi, Ravic!
- Anh hứa với em như vậy... Nhưng sẽ không cần thế đâu.
Nỗi sợ hãi không còn thấy trong đôi mắt cô nữa. Cô bình tĩnh hẳn.
- Anh có quyền làm như thế, Ravic ạ. - Cô thì thầm.
- Vì trước kia... nếu không có anh... em đã chết từ lâu rồi.
- Em chỉ nói bậy, em bé ạ.
- Không. Từ ngày hôm ấy... lần đầu gặp anh... Anh đã cho em sống thêm
được... cả một năm qua... Đó là món quà của anh cho em. Quãng đời ấy là
của anh cho em.
Chầm chậm, Jeanne quay đầu về phía anh.
- Ravic, vì sao em không ở lại với anh?
- Lỗi tại anh, Jeanne ạ.
- Không. Đó là... Em cũng không biết nữa.
Nắng buổi trưa sáng rực ngoài cửa sổ. Màn cửa đã kéo kín, nhưng ánh
sáng vẫn lọt vào từ hai bên. Jeanne đang ở trạng thái mê man. Chưa chi
người cô đã có vẻ như nhỏ lại. Mấy giờ vừa qua đã ngốn cô đi như những
con thú dữ đói mồi. Thân thể cô như đã ngót đi dưới tấm chăn. Sức đề
kháng của cô giảm dần. Cô đang trôi dạt bồng bềnh giữa tỉnh và mê. Cái
đau tăng dần lên. Chốc chốc cô lại cất tiếng rên. Ravic tiêm thêm cho cô
một mũi nữa.