- Những người khác... chỉ là cơn sốt...
- Đúng thế, anh biết, em nhỏ ạ.
Jeanne lặng thinh một lát. Cô thở rất khó nhọc.
- Thật lạ lùng, - Cô nói - là người ta có thể... chết, khi... đang yêu...
Ravic cúi xuống sát người Jeanne. Anh nhìn mặt cô trong bóng tối.
- Em không đáng được anh yêu...
- Em là tất cả cuộc sống của anh.
- Em muốn... em không còn... ôm anh... trong tay em... được nữa...
Anh thấy Jeanne cô giơ tay ra mà không được.
- Em đang ở trong tay anh, em ạ... Anh đang ở trong tay em đây mà.
Một lát Jeanne ngừng thở. Mắt nàng khuất hẳn trong bóng tối. Nàng mở
mắt. Đôi đồng tử giãn ra, rộng mênh mông. Ravic không rõ nàng có còn
nhìn thấy anh nữa không.
- Ti amo [1]. - Jeanne nói.
Nàng đã trở về với thứ tiếng của thời thơ ấu. Thứ tiếng vẫn dùng thường
ngày đòi hỏi phải cố gắng quá lớn. Ravic cầm lấy hai bàn tay không còn
sức sống. Một cái gì trong anh bị xé nát ra.
- Em đã cho anh cuộc sống, Jeanne ạ.
Anh nhìn khuôn mặt với đôi mắt đã ngưng tròng.
- Trước kia anh là đá, và em đã đem đến cho anh sự sống...