Ravic nhìn Jeanne. Tay chân nàng đã chết, tất cả thân hình nàng đã chết.
Chỉ còn đôi mắt còn sống, và đôi môi, và hơi thở nữa. Anh biết rằng những
cơ hô hấp sẽ dần dần đi vào trạng thái bại liệt. Jeanne không nói được nữa
rồi. Nàng đang ngạt thở. Răng nàng nghiến lại. Mặt nàng méo mó đi. Nàng
cố thu hết chút sức còn lại để nói một điều gì, nhưng cổ nàng co thắt lại, và
từ đôi môi run rẩy thoát ra một tiếng thở khò khè sâu thẳm và khủng khiếp,
trong đó bỗng nhiên ló ra một giọng nói:
- Ravic... Giúp em đi.. Giúp... Ngay đi!
Ống tiêm đã sẵn sàng. Anh ấn mũi kim vào da.
Nhanh lên, trước khi cơn co giật thứ hai đến. Không thể để cho Jeanne
chết ngạt từ từ, để cho nàng bị hành hạ đợt này qua đợt khác, không bao
giờ chấm dứt. Không thể để nàng phải chịu những cơn đau vô lý ấy, vì bây
giờ trước mắt nàng chỉ còn sự đau đớn mà thôi. Có lẽ mấy giờ liền...
Đôi mi chớp chớp mấy lần, rồi nhắm hẳn. Đôi môi giãn ra, mềm trở lại.
Hơi thở tắt ngấm.
Ravic kéo hai tấm màn cửa sổ và kéo rèm lên, rồi trở lại bên giường. Mặt
Jeanne đã im lìm và trở thành xa lạ.
Anh đóng cửa lại và đi ra phòng giấy. Eugénie đang ngồi bên bàn xem
các bệnh án.
- Bệnh nhân phòng mười hai đã chết. - Ravic nói.
Eugénie gật nhưng không ngẩng đầu lên.
- Bác sĩ Veber có trong phòng riêng không?
- Hình như có.
Ravic ra hành lang. Có mấy cánh cửa mở. Anh đi vào phòng Veber.