- Đây là ngày cuối cùng của tôi ở đây. - Anh nói - Hình như mọi sự đều
ổn cả. Ca cắt bỏ dạ con đang trên quá trình bình phục; ca viêm túi mật cũng
khả quan rồi. Ca ung thư không còn hy vọng gì, mổ lần nữa cũng vô ích
thôi. Đấy, trước sau chỉ có thế.
- Sao vậy? - Veber hỏi, giọng chán chường - Sao lại là ngày cuối cùng
của anh?
- Hễ tuyên chiến là họ sẽ bắt chúng tôi.
Thấy Veber toan trả lời, anh nói thêm:
- Ta khỏi bàn vấn đề này. Chắc chắn là họ sẽ làm.
Veber ngồi xuống.
- Tôi không biết nữa. Cũng có thể. Có lẽ họ cũng chẳng buồn chống cự
nữa. Họ sẽ chịu nộp nước Pháp cho chúng. Bây giờ chẳng còn biết ra sao.
Ravic đứng dậy.
- Tối nay tôi sẽ lại, nếu còn được tự do.
- Được.
Ravic đi ra. Anh gặp gã diễn viên ở phòng ngoài. Anh đã quên hẳn hắn.
Hắn chạy đến hỏi anh:
- Cô ấy ra sao rồi?
- Chết rồi.
Người kia giương mắt lên nhìn anh.
- Chết rồi ư?