Luxembourg. Anh muốn ngồi một mình trong mấy tiếng đồng hồ trước khi
bị bắt.
Khu vườn rất vắng vẻ. Nó tắm trong ánh sáng ấm áp của buổi chiều hè.
Cây cối đã mang những dấu hiệu đầu tiên của tiết chớm thu - không phải
của mùa thu đang tàn úa, mà của mùa thu đang sắp sửa thành hình. Ánh
nắng vàng rực, và màu trời xanh giống như một lá cờ xanh cuối cùng của
mùa hạ.
Ravic ngồi đấy hồi lâu. Anh thấy ánh sáng đổi màu những bóng rợp đổi
chiều và ngã dài ra. Anh có ý thức là mình đang sống những giờ phút cuối
cùng của cuộc đời tự do. Một khi đã tuyên chiến rồi, thì bà chủ khách sạn
International không còn bao che được cho bất kỳ ai. Anh nghĩ đến Rolande.
Rolande cũng thế thôi. Không ai có thể chứa chấp anh. Từ nay trở đi, nếu
anh tìm cách trốn tránh, anh sẽ bị nghi là làm gián điệp cho Đức.
Anh ngồi mãi đến xẩm tối. Anh không thấy buồn. Những khuôn mặt lần
lượt diễu qua trước mắt anh. Và đây, khuôn mặt cuối cùng, khuôn mặt sẽ
không bao giờ phai nhòa nữa.
Đến bảy giờ anh ra khỏi khu vườn tối om. Anh đã bỏ lại sau lưng anh cái
di tích cuối cùng của thời bình. Ra phố, anh trông thấy những phụ trương
mới nhất của các báo hàng ngày. Tình trạng chiến tranh đã được ban bố.
Anh vào ăn ở một tiệm không có máy thu thanh. Rồi anh đi bộ trở về
bệnh viện. Veber ra đón anh.
- Anh có muốn làm một phẫu thuật Césarienne không? Có một nữ bệnh
nhân mới.
- Dĩ nhiên.
Anh đi thay áo quần. Trong hành lang, anh gặp Eugénie. Trông thấy
Ravic, cô ta giật mình.