- Vậy ra chị không ngờ tôi còn quay lại nữa sao?
- Không. - Cô ta vừa trả lời vừa đi vội.
Đứa bé sơ sinh khóc to. Cô y tá giơ cao nó lên. Ravic ngắm cái mặt đỏ
nhăn nhó và mấy ngón tay, ngón chân tí hon của nó. Chúng ta đến với thế
giới này chẳng phải với một nụ cười đâu nhỉ - Ravic nói thầm với đứa bé.
Đó là một đứa con trai.
Anh rửa tay. Veber cũng đứng rửa bên cạnh anh.
- Nếu chẳng may anh bị bắt, anh có vui lòng cho tôi biết ngay anh bị
giam ở đâu không?
- Tại sao anh lại phải gây thêm phiên phức cho mình? Vào lúc này, quen
biết những người như tôi không tiện đâu.
- Tại sao? Tại vì anh là người Đức ư? Nhưng anh phải tị nạn kia mà?
Ravic mỉm cười buồn bã.
- Anh không biết rằng những người tị nạn giống như những người bị kẹt
giữa hai chiến tuyến sao? Đối với xứ sở của họ, họ là những kẻ phản bội,
còn đối với phía bên kia, họ vẫn là những người dân của nước họ.
- Tôi chẳng cần biết. Tôi muốn làm sao cho anh được trả tư do càng sớm
càng tốt. Khi cần anh cứ nói đến tên tôi.
- Tùy anh.
Ravic biết rằng mình sẽ không bao giờ nhắc đến tên Veber.
- Nghĩ mà phát ớn! Anh sẽ làm gì trong trại?
- Một người thầy thuốc bao giờ cũng có việc mà làm.