Hắn áp bàn táy lên ngực trong một cử chỉ bi đát, và lảo đảo.
Đồ kép hát hạng bét - Ravic nghĩ. Chắc hắn đã đóng quá nhiều lần một
vai tương tự, cho nên hắn lại rơi vào những cử chỉ của tuồng cũ. Nghĩ cho
cùng, có lẽ hắn thành thật, nhưng những cử chỉ nghề nghiệp đã bất giác đến
lắp vào nỗi buồn của hắn một cách lố lăng, thế thôi.
- Tôi có thể nhìn cô ấy một chút được không?
- Ích gì?
- Tôi phải thấy mặt cô ấy một lần chót!
Hắn áp hai bàn tay lên ngực. Một tay hắn cầm chiếc mũ dạ màu nâu nhạt
viền lụa.
- Chẳng lẽ ông không hiểu sao? Tôi phải...
Mắt hắn rưng rung.
- Này ông, - Ravic sốt ruột nói - ông tránh ra chỗ khác thì hơn. Cô ấy đã
chết, bây giờ có làm gì cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Ông cứ tìm cách
dàn xếp cách nào đó với lương tâm của ông đi. Và ông đi biệt đi cho khuất
mắt. Ông có bị xử một năm tù hay được tha bổng một cách đầy kịch tính thì
cũng chẳng có lợi gì cho ai hết! Vả lại, mấy năm sau ông còn có thể đem kể
chuyện này cho những người đàn bà ông đang muốn chinh phục nghe: sẽ
rất có lợi cho ông. Thôi đi đi, đồ ngu!
Anh đẩy hắn ra cửa. Hắn do dự một lát. Trước khi đi, hắn quay lại nói:
- Đồ dã thú không tim! Tiên sư mấy thằng Đức!
Các đường phố đều đen nghịt những người xúm xít trước các bản tin của
các tòa soạn, đọc những tin tức mới nhất. Anh đi về phía vườn