Ravic lau khô tay.
- Anh có thể làm ơn cho tôi bằng cách lo việc an táng cho Jeanne được
không? Tôi không có thì giờ làm việc ấy.
- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo hết. Tôi còn có thể làm được gì cho anh nữa
không? Về tài sản của cô ấy, hay là...
- Ta cứ để công an họ giải quyết những việc đó - Ravic ngắt lời - Tôi
không biết cô ấy có họ hàng gì không. Chẳng có gì quan trọng.
Anh mặc áo khoác vào.
- Từ biệt Veber nhé. Được làm việc với anh trong thời gian qua, tôi rất
sung sướng.
- Từ biệt Ravic. Chúng tôi còn phải thanh toán cho anh về ca Césarienne
anh vừa làm.
- Thôi cứ coi đó là tổn phí cho đám tang. Dĩ nhiên số tổn phí sẽ nhiều
hơn thế. Lẽ ra tôi phải đưa thêm.
- Chớ! Chớ! Ravic ạ... Anh muốn cô ấy được chôn ở đâu?
- Tôi không biết. Nghĩa địa nào cũng được. Tôi sẽ để lại tên và địa chỉ cô
ấy cho anh.
Anh ngồi xuống viết tên và địa chỉ của Jeanne trên một tờ giấy.
Veber để tờ giấy xuống dưới một cái chặn giấy bằng pha lê, bên trong có
một con cừu bằng bạc.
- Cứ thế Ravic nhé. Có lẽ mấy hôm nữa tôi cũng đi. Vả lại không có anh
chúng tôi cũng chẳng làm được bao nhiêu ca mổ nữa đâu.