- Thế cậu định thế nào?
- Trở về khách sạn.
- Cậu đã nghĩ kỹ chưa Ravic?
- Rồi. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi.
- Trời ơi. Rồi họ sẽ xử lý với cậu ra sao?
- Tôi chỉ biết có một điều, là họ sẽ không đưa tôi sang Đức. Dù sao cũng
loại trừ được một khả năng đáng sợ. Mà họ cũng chẳng trục xuất tôi sang
Thụy Sĩ.
Ravic mỉm một nụ cười chán nản.
- Từ bảy năm nay, đây là lần đầu tiên cảnh sát sẽ muốn giữ chúng ta lại,
Boris ạ. Phải có chiến tranh mới được như vậy đấy.
- Nghe đồn họ sẽ lập một trại tập trung ở Longchamp.
Morozov bứt rứt mân mê bộ râu.
- Cậu đã phải trốn khỏi một trại tập trung Đức để rồi rốt cục lại chui vào
một trại tập trung Pháp.
- Có lẽ chỉ ít lâu họ sẽ thả chúng tôi ra.
Morozov im lặng.
- Boris ạ - Ravic nói - Anh đừng lo cho tôi. Thời chiến bao giờ người ta
cũng cần thầy thuốc.
- Cậu sẽ khai tên gì khi bị bắt?
- Tên thật. Tôi chỉ dùng tên ấy có một lần ở đây, năm năm về trước.