Ravic im lặng một lát rồi nói tiếp:
- Boris ạ, Jeanne chết rồi. Bị một người đàn ông bắn chết. Cô ấy đang
nằm ở bệnh viện của Veber. Phải chôn cất cô ấy. Veber có hứa là sẽ lo hộ,
nhưng tôi e ông ta bị gọi trước khi làm được việc đó. Anh có thể quan tâm
giúp tôi được không? Anh đừng hỏi gì cả. Anh chỉ cần nói được là xong.
- Được. - Morozov nói.
- Tốt rồi. Chào Boris. Trong mớ đồ đạc của tôi có cái gì dùng được anh
cứ lấy. Anh lấy luôn cả căn phòng của tôi đi. Chắc anh còn nhớ là anh vẫn
ao ước có một căn buồng tắm như của tôi. Thôi tôi về đây. Tạm biệt.
- Chó thật! - Morozov chỉ đáp.
- Xong. Tôi sẽ gặp anh ở Fouquet’s sau chiến tranh.
- Phía nào? Champs-Élysées hay George V?
- George V. Chúng mình ngốc thật. Ngốc như trẻ con ấy. Tạm biệt Boris.
- Chó thật! - Morozov nhắc lại - Đến nước chúng mình không dám chào
nhau cho nó tử tế nữa. Nào lại đây, đồ ngốc!
Anh hôn vào hai má Boris. Bộ râu cứng cọ vào mặt anh, và mùi thuốc lá
xông vào mũi anh. Cảm giác ấy làm anh khó chịu. Anh trở về khách sạn.
Những người tị nạn đứng trong Hầm Mộ. Giống như những người Cơ
Đốc giáo đầu tiên - Ravic nghĩ. Những người Âu châu đầu tiên. Một viên
cảnh sát mặc thường phục ngồi trước cái bàn đặt dưới gốc cây cọ nhân tạo
ghi những câu trả lời của từng người. Mấy viên cảnh sát khác đứng gác
cửa, mặc dầu không có ai thoáng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
- Có hộ chiếu không? - Người mặc thường phục hỏi Ravic.