Ravic nhìn viên cảnh sát. Eugénie - Anh nghĩ thầm. Cô ta đã hỏi xem anh
có về khách sạn không, sau khi tỏ ra ngạc nhiên lúc thấy anh vẫn còn tự do.
- Tôi đã nói với ông là ở đây không có ai tên như vậy cả. - Bà chủ đứng
bên cửa nhà bếp nói.
- Bà im đi - Người kia nói, giọng bực bội - Bà sẽ bị trừng trị vì đã không
khai báo những người này.
- Tôi tự hào về việc đó. Nếu các ông cần trừng trị những người có lòng
nhân đạo, các ông cứ việc!
Người kia nhìn bà chủ như định trả lời, nhưng rồi lại nhún vai im lặng.
Bà chủ nhìn hắn một cách đầy ý thách thức. Bà ta có kẻ che chở cho, nên
chẳng sợ gì.
- Ông gói ghém đồ đạc đi. - Người kia nói với Ravic.
- Ông nên lấy những thứ cần dùng và thức ăn đủ ăn một ngày. Đem theo
một cái chăn, nếu có.
Một viên cảnh sát theo anh lên phòng. Hầu hết các cửa đều mở. Ravic
lấy va-li và chăn.
- Có thế thôi à? - Viên cảnh sát hỏi.
- Có thế thôi.
- Các thứ còn lại ông bỏ đây à?
- Vâng, tôi bỏ lại.
- Cả cái này nữa à?