- Bây giờ đi đâu? - Một người nào đó hỏi một viên cảnh sát.
- Tôi không biết.
Ravic đứng cạnh Rosenfeld và cái ông Aaron Goldberg giả. Rosenfeld.
Rosenfeld cặp một cuộn gì dài dài. Đó là bức Cézanne và bức Gauguin.
Mặt ông ta bứt rứt khổ sở.
- Cái giấy nhập cảnh Tây Ban Nha - Ông ta nói - Nó hết hạn trước khi...
Ông ta bỏ dở câu nói. Một lát sau, ông nói tiếp:
- Chim Tử thần đi Mỹ từ hôm qua rồi.
Chiếc xe vận tải lắc lư trên các ổ gà. Họ đứng ngồi chen chúc vào nhau.
Không ai muốn nói gì. Xe rẽ ngoặt. Ravic nhìn thấy ông tiến sĩ Seidenbaum
định mệnh chủ nghĩa, ông ta đứng nép vào một góc.
- Chúng ta lại gặp nhau. - Ông chỉ nói.
Ravic tìm một điếu thuốc mà không thấy. Nhưng anh lại nhớ ra là đã bỏ
một số khá đủ vào va-li. Anh đáp:
- Phải, con người có thể chịu đựng rất nhiều thứ.
Chiếc xe vận tải đi ngược phố Wagram và rẽ ngoặt ở quảng trường Ngôi
Sao. Không có một ngọn đèn nào. Cả quảng trường chìm hẳn trong bóng
tối. Đêm dày đặc đến nỗi cả Khải Hoàn Môn cũng không nhìn thấy đâu cả.
Chú thích:
[1] Em yêu anh? (tiếng Ý).
[2] Anh yêu em không? (tiếng Ý).
[3] Em bao giờ cũng chỉ ở bên anh (tiếng Ý).